Một Chút Hạnh Phúc

Sống trọn vẹn trong từng phút giây

Nhật ký Sapa phần 2: Những cuộc gặp chớp nhoáng

Tôi nhận ra mình ngày càng thích nói chuyện với người lạ.

Ở Chapi, cứ vài ngày bạn sẽ lại gặp những gương mặt mới, đủ các quốc tịch, màu da. Đa phần chỉ ở lại từ một đến hai ngày trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Tôi thích có những cuộc hội thoại chớp nhoáng với họ.

Chúng tôi dành thời gian cho nhau, nói chuyện với nhau, nhưng không để nhau trong lòng. Không có gì đặc biệt. Hay đáng nhớ.

Khi họ đi, tôi sẽ vì thế mà không cảm thấy chia ly, không cảm thấy thiếu vắng.

Buồn thay, có một vài ngoại lệ.

Tôi gặp Nắng ở Chapi.

Xuất phát từ một lời chào chủ động, chúng tôi ngồi với nhau trên sofa, cùng nhau lên Ô Quý Hồ, xuống thác Bạc, uống bia tán gẫu với nhau bên đống lửa đã tàn ngoài sân và cùng cảm nhận cái lạnh tái tê khi màn đêm buông xuống. Tôi chẳng thích gì bia rượu, nhưng đêm đó tôi thật sự muốn uống,  dù đắng chát. Vẻn vẹn trong một ngày. Cùng một lời tạm biệt vào sáng hôm sau.

Trước khi Nắng đến, Sapa mưa và có chút u buồn. Sau khi Nắng đi, Sapa đổ mưa và chợt lạnh. Đó là lý do vì sao tôi gọi cậu là Nắng, cậu mang nắng đến cho Sapa, cho Chapi.

Tôi vừa tiễn Pem* đi, vài phút trước. Tôi đã ở cùng cô ấy một tuần, và mặc dù chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, tôi dường như đã quen với việc nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, quen với giọng Anh-Thái của cô ấy mỗi khi cất tiếng chào nhau. Đủ để khiến tôi cảm thấy hụt hẫng ngay lúc này.

Trong cuộc đời mình, bạn sẽ chạm mặt hàng nghìn con người.

Tôi từng tự hỏi, tại sao giữa muôn vạn người, chúng ta lại gặp nhau, thân quen nhau, yêu thương nhau, để rồi rời xa nhau. Nếu biết trước một lời tạm biệt sẽ đến vào ngày mai, liệu giây phút này chúng ta có còn muốn dành thời gian và tình cảm cho nhau hay không? Một sự lãnh cảm vô vị kéo dài sẽ tốt hơn hay chúng ta sẵn sàng chấp nhận cô đơn chỉ để trải nghiệm cảm giác yêu thương gắn bó trước đó?

Tôi thật sự không chắc.

Phật dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái lại mới đổi được kiếp này một lần thoáng qua nhau. Thế nhưng, gặp nhau phải có duyên phận mới có thể ở lại bên nhau. Vạn sự trên đời đến cùng đều xét đến một chữ Duyên, gặp gỡ hay chia ly đều đã là sự an bài.

Thế thì, chúng ta đóng vai trò gì trong chính cuộc đời của chúng ta vậy?

Nếu tất thảy đã được an bài bởi một chữ Duyên, sao ngàn vạn trái tim vẫn còn thổn thức vì yêu, vì hận? Nếu đời người thoáng qua nhau chỉ để trả nợ 500 lần hứa hẹn của kiếp trước, sao yêu thương cứ mãi đong đầy? Bao giờ thì nợ duyên mới hết, bao giờ thì người ta mới đến cõi niết bàn?

Tôi tin vào chữ Duyên, nhưng tôi lại càng tin vào chính mình. Tôi tin rằng nếu tôi yêu thương ai đó đủ nhiều, tôi cũng sẽ nhận lại được yêu thương, dù là dưới một hình thức khác. Bạn ngẫu nhiên gặp một người thú vị ở đâu đó trên đường đời, đó có thể là một sự tình cờ. Nhưng khi bạn lựa chọn tiếp tục kéo dài những lời quan tâm, các cuộc gặp gỡ thay vì lướt qua nhau, đó là quyết định của chính bạn. Duyên phận sẽ chẳng tới nếu con người ta không cố gắng vì nó, duyên phận sẽ qua nếu chúng ta cứ mãi chần chừ. Còn gì để luyến tiếc, nếu ngày mai ta bất chợt giã từ cuộc sống? Tiếc một nụ cười chưa kịp nở vì nhau, tiếc một lời yêu chưa kịp nói nơi đầu môi, tiếc một ánh mắt ta chẳng thể trao nhau trọn đời. Vậy thì, cứ yêu đi thôi, còn gì mà e ngại? Cứ nói với nhau thật nhiều, cứ cười với nhau thật tươi, và hãy quan tâm nhau thật chân thành, dù dẫu rằng ngày mai đường đời có chia đôi ngả. Đừng bận lòng bởi hành trang chúng ta mang theo trong đời sẽ vì thế mà thêm thật nhiều yêu thương và kỷ niệm, và một chút vấn vương, nếu có, sẽ vì thế mà giúp chúng ta nhớ đến nhau thật lâu. Và thật sâu.

Các BẠN của tôi,

Nếu bạn đang đọc những dòng này, hãy biết là tôi luôn quan tâm đến bạn, theo cách mà tôi nghĩ rằng sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất. Nếu bạn muốn ở một mình, tôi sẽ để bạn ở một mình, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng dõi theo bạn. Nếu bạn muốn chuyện trò, tôi vẫn luôn ở đây, sẵn lòng nghe bạn nói. Nếu bạn muốn thôi tỏ ra mạnh mẽ, bờ vai của tôi, dù nhỏ bé thôi, sẽ giúp bạn che đi những giọt nước mắt. Một cái thở dài thật khẽ, một phút trầm lặng thật lâu, hay một cái nắm tay thật chặt, đừng ngần ngại chia sẻ cùng tôi, bạn nhé.  

* Pem: Cô bạn người Thái Lan cùng ở Chapi để dạy tiếng Anh

MiAutumn, 15/7/2018


Bình luận

2 bình luận cho “Nhật ký Sapa phần 2: Những cuộc gặp chớp nhoáng”

  1. […] một người bạn tôi đã quen khi còn ở Chapi, người được nhắc đến trong bài Những cuộc gặp chớp nhoáng. Là tôi đã thay đổi, trưởng thành hay thích nghi, tôi không rõ nữa. Sau khi trở […]

    Thích

  2. […] một người bạn tôi đã quen khi còn ở Chapi, người được nhắc đến trong bài Những cuộc gặp chớp nhoáng. Là tôi đã thay đổi, trưởng thành hay thích nghi, tôi không rõ nữa. Sau khi trở […]

    Thích

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.